Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ – 2013

Mấy tuần ở nhà tránh mặt Cô Vi, tranh thủ gặp Cô Cô với cả Thánh Cô cho đỡ buồn. Vậy mà chẳng thể ngờ cái cô Giáo Chủ này lại làm mình ám ảnh và buồn thúi ruột cả tuần nay ko tiêu hóa nổi. Cả bộ phim chẳng có gì đáng nói vừa xem vừa tua cho nhanh. Nhưng được cái nhạc phim quá hay cùng tạo hình và diễn xuất tuyệt vời của nữ chính trong vai Đông Phương Bất Bại. Nàng có tài năng của Đông Phương Giáo Chủ, tính tình của Triệu Mẫn, tình yêu của Tiểu Long Nữ, làm những việc của Nhậm Doanh Doanh cho LHX rồi nhận lấy số phận của Lý Mạc Sầu. Cho đến cuối cùng, nàng chết rồi, thân xác chôn vùi dưới hồ băng mà niềm đau vẫn còn chưa chìm xuống. Còn khán giả thì tiếp tục bị truy vấn, khơi gợi biết bao những ẩn ức tình thù chỉ có thể tồn tại trong các tiểu thuyết mà chẳng thể nào cam tâm rằng thế là kết thúc.!
Trong thế giới kiếm hiệp, nơi cái chết nhẹ tựa lông hồng mọi oán hận tình thù thường được đẩy đến tận cùng giữa cái Chí – Lý và cái Chí Tình. Dưới ngòi bút của Kim Dung thì tình yêu dường như chỉ là một dòng chảy phụ bên cạnh các loại chưởng phép và ân oán giang hồ. Nhưng chính tình yêu đã làm nên tính cách nhân bản, và sức sống cho truyện. Con người có thể chống lại mọi lý lẽ, nhưng sẵn sàng quỳ gối trước một trái tim. Chính bởi tình yêu mà mọi oán thù được hóa giải. Đi xuyên suốt các mối tình trong các tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung vốn đã rất nhiều sắc thái ly kỳ từ lâm ly bi đát đến thanh khiết thăng hoa. Vượt mọi rào cản, hy sinh tất cả, hy sinh mạng sống vì tình cũng chẳng có gì lạ. Nhưng kiểu hiến dâng mạng sống, rồi hỷ xả như nàng ĐPB trong phim này thì đúng thật là vượt trên tất cả và quá khả năng thẩm thấu của người thường dễ gây hại não, đau tim cho hầu hết khán giả trong đó có mình.!
Xem xong tình tiết cuối cùng mình chợt liên tưởng đến mối tình và bài hát trong phim Titanic “My Heart Will Go On” nên lôi ra nghe lại để tìm cho mình một “cứu cánh”. Mình mới nghĩ, Với một người bình thường, thì cho rằng Trái Tim của nàng ĐPB thực sự đã “Go On” bên cạnh người mình yêu đã là lạc quan và tích cực lắm rồi. Nhưng vượt trên hết thảy thì chính nàng đã buông bỏ mọi tất cả. Mạng sống, ái hận sân si của Nhân Gian thì trả cho Nhân Gian. Nhân Gian có đau xót cho nàng cũng chỉ là vì trong lòng Nhân Gian vẫn còn ái hận sân si mà thôi.!
Có thím nào xem phim này rồi cho vài suy tư phát. “Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ – 2013” nhé.!
Ps. Mình ám ảnh cái đoạn từ biệt cuối phim, bài nhạc nền có tên là “Chấm Dứt” mà cảm xúc suy tư thì đúng là day cmn dứt..!

Đạo và Đời – Giáo và Lương

Cứ gần đến ngày Noel lại hay nghĩ về Đạo và Đời. Mặc dù VN được cai trị bởi một đảng vô thần nhưng đời sống tâm linh thật phong phú và kỳ lạ. Theo số liệu chính thức thì chỉ khoảng 10% dân số theo KiTô giáo và 10% Phật giáo, 80% còn lại tự nhận mình là không tôn giáo (gọi là “Lương dân – sống và làm việc theo lương tâm”) nhưng hầu hết là hướng Phật và vẫn thực hành một vài tín ngưỡng địa phương hoặc dân gian nào đó. Số người Vô Thần hoàn toàn thì rất ít.
Hôm nay đọc Wiki có một thông tin là mình rất bất ngờ là theo số liệu của GH Phật Giáo VN tự công bố thì có đến 45tr tín đồ Quy Y Tam Bảo. Như vậy là gần 50% dân số rồi. Nếu đây là con số chính xác thì Viêt Nam sẽ thuộc hàng cường quốc Phật Giáo. Thật là phúc đức cho dân tộc này vẫn còn nhiều chứ không đến nỗi bất hạnh như mình tường nghĩ. Đối với mình, con người có Đạo sẽ tốt hơn và Đời mà có Đạo soi đường thì cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Với tỷ lệ này, chắc hẳn trong số anh em bạn bè mình sẽ có người Quy Y Tam Bảo. Mình thắc mắc là người đã Quy Y thì việc thực hành sống Đạo sẽ như nào vì thực tế số người tự nhận mình là Phật Tử hoặc thực hành Phật Giáo không nhiều lắm.
Một người có Đạo và thực hành sống Đạo khác hẳn với kiểu chỉ tin kiêng, cúng bái theo một vài tín ngưỡng nào đó. Để một Tín Ngưỡng trở thành tôn giáo, ngoài những yếu tố tâm linh, tín điều sẽ cần phải có Giáo Lý, Giáo Luật, Lễ Nghi và Cộng Đoàn đủ lớn thực hành nó thường xuyên. Nghĩa là Tín Ngưỡng đó phải vượt lên khỏi những niềm tin vu vơ, mọi kinh sách cần được soi rọi bằng những suy tư triết học và thần học nghiêm túc để đúc kết thành Giáo Lý. Để duy trì và phát triển tín ngưỡng của mình, cộng đoàn đó cần phải thiết lập giáo luật chính là những khế ước và các hướng dẫn thực hành nghi lễ chung trên nền tảng giáo lý của mình. Người sống Đạo thì ngoài tham gia những sinh hoạt tôn giáo cộng đồng thì còn sống theo giáo lý, giáo luật. Nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thật may là thực ra đó cũng thường rất cụ thể và đơn giản. Tín hữu không nhất thiết phải học hiểu từ triết học, thần học. Chỉ cần có một lượng kiến thức về giáo lý, giáo luật tùy theo khả năng của mình là có thể thực hiện như thói quen hàng ngày. Như vậy, ngoài “sống và làm việc theo lương tâm” thì bạn còn có thêm những hướng dẫn để sống tốt hơn, được cộng đoàn tôn giáo của mình hỗ trợ trong cả đời sống tâm linh và trần tục. Vì lẽ đó, những tôn giáo tồn tại và phát triển hàng ngàn năm chắc chắn phải có những chiều kích sâu xa mang lại những giá trị to lớn cho con người.!
Quay trở lại câu chuyện Noel. Năm nay cá nhân mình ko thấy cảm giác rộn ràng như mọi năm. Bật mấy album nhạc Noel lên mà chả ngồi nghe hết được một bài hát nào trọn vẹn. Những kỉ niệm về Noel xưa cũng phai nhạt chứ không ùa về như trước. Kiểu như mình đang dần đánh mất điều gì đó lớn lao.!

Một cách hiểu… khó hiểu.!

yeu
Cần một trái tim Mạnh Mẽ để yêu, nhưng cần trái tim Mạnh Mẽ Hơn để tiếp tục yêu sau khi đã bị tổn thương.!

Nếu anh yêu em đúng như EM muốn, em sẽ mãi chỉ là em thôi, thế nào em cũng chán. Nhưng nếu anh yêu em đúng như ANH vẫn là, anh chỉ là anh thôi, em sẽ đá anh liền.

Thì ra cái hố đen ngăn cách đó lại chính là chỗ TÌNH tồn tại. Vì anh – em không hiểu nên đành nhẫn lại, đành yêu, đành…. lấy đức tin bù lại…

Vậy nên… anh yêu em cũng chỉ vì anh… không biết đấy thôi.

Ps. Anh hiểu, anh cảm ơn và anh xin lỗi.!

Hà Nội – 16.09.2014

Già rồi..!!!

Gia roi
Tình yêu, tự do và tuổi trẻ

Mà già thì lan man lẩn thẩn.!

– Chất trẻ và tự do là một trạng thái tinh thần mà người ta vẫn ko ngừng học hỏi, thay đổi, chiến đấu và hy vọng, có đam mê và sốc nổi; nó đến từ trái tim và trí tuệ chứ chẳng lệ thuộc tuổi tác, không-thời gian, qh vật-chất xh. Cái chất đó có thể đem ra chia sẻ, góp vốn, mài mòn, rơi vãi… như nào cũng luôn nằm trong quyết định hay tác nhân cuối cùng là Chính Ta.!

– Thời này, tuổi trẻ và tự do thích đi với 2 thứ Khỏe-Đẹp và Tự do-Tài chính

Theo lẽ thường, tôi đã (từng) có tự do và tuổi trẻ. Nhưng cái trạng thái tinh thần như trên đôi khi có hao mòn, rơi rụng. Mà cái trạng thái tuổi trẻ và tự do của “thời này” hướng đến bao lâu cho tới.

Đọc status của một bạn Trẻ, yêu tự do và tuổi Trẻ theo một cách rất Trẻ rồi chợt nghĩ về mình. Nghĩ mãi rồi chẳng biết nghĩ từ đâu, đến đâu.! Muốn viết một cái gì đó thì vừa gõ phím đã quên….

     Thanks @Jet

Ps. Mọi việc già làm, trẻ cũng sẽ có thể làm. Nhưng mọi việc trẻ làm, già làm được mấy..! 

     Tuổi trẻ mới đáng ngưỡng mộ là vậy

Hà Nội – 07.06.2013

Miệng quan – trôn trẻ..!!!

Mieng Quan - Tron tre
Chữ Quan – Hán Tự

Từng nghe câu thành ngữ, “miệng quan trôn trẻ“. Người xưa muốn nói miệng quan thì khó lường, nó “phẹt” vô tội vạ, có khi biến, có khi thường. Hôm nay, lại được nghe mấy cụ luận về chữ “QUAN” trong Hán tự mới thâm thúy làm sao.

Nam Định – 31.01.2013

Viết về TRÁI TIM và chữ NHẪN

NHẪN trong chữ Nho gồm 2 phần: Chữ Đao ở trên, chữ Tâm ở dưới với ý nghĩa là chịu đựng như bị dao đâm vào tim

Duc tin - Nhan

Người xưa thật tài tình, thâm thúy và đầy dụng ý khi viết chữ “NHẪN” bao gồm một bộ “Đao” đặt trên chữ “Tâm”. Đao cận kề tim, cảm được nỗi đau như đao đâm vào tim mới thực sự là nhẫn. Những người chơi chữ, thờ chữ trong nhà luôn xếp chữ “NHẪN” bên trên chữ “TÂM” một bậc.

Vậy nhưng, tôi tin rằng  con người có thể không bao giờ khuất phục trước một lý lẽ, nhưng sẵn sàng quỳ gối trước một trái tim.! Người xưa viết chữ “Nhẫn” như dao đâm vào tim. Nhưng chỉ những trái tim Danko mới thực sự cháy mãi..!!!

Tuổi trẻ luôn khao khát được bùng lên cho chất ngất khí khái. Nếu không phải như “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt / còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”  thì cũng là thiêu đốt trái tim mình cho một “NIỀM TIN” đã thánh hóa thành “NIỀM YÊU” bất diệt.

Một người em nói với tôi rằng, “lửa có nhỏ thì mới cháy lâu và bền anh Duẩn nhỉ” – Ừ, em yên tâm, anh vẫn thế. Nhưng ngọn lửa trong anh vẫn luôn muốn bùng lên cháy nữa em ạ.!

                              viết nhanh,    Hà Nội, 27 – 12 – 2012

Trịnh Anh Duẩn

Những ngày… rất chậm..!!!

Sao anh không về..!!!

Lại một đêm mê mệt ngủ, quên cả đóng cửa. Chuông báo thức vừa kêu liên hồi, chợt rùng mình vì hơi lạnh xông lên đầu. Muốn cuộn chăn ngủ tiếp nhưng vẫn cố bò dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. Xong xuôi lại chẳng muốn đi làm, nằm một mình trong căn phòng lạnh chợt nghĩ đến những ngày xưa mải mê chinh chiến và yêu đương.

Cô đơn tuyệt vọng

Cô đơn tuyệt vọng

Thời cấp 3 và những năm đầu đại học, tự chôn mình vào những đam mê, hoài bão và nỗi cô đơn huyễn hoặc. Và cho đến bây giờ, tôi đang phung phí tuổi trẻ và sống lần hồi qua ngày như một kẻ già nua mệt mỏi. Liệu đây đã phải là những ngày khó khăn nhất. Tôi đang muốn quên đi mọi trang triết lý, những luận điệu phỉnh lừa, để có thể đi đến sự tuyệt vọng. Có thể, con người phải nghiệm sinh đến tận cùng nỗi cô đơn tuyệt vọng ở đời thì mới thấy được những giá trị và ý nghĩa cuộc sống, hay chọn được những tư tưởng hợp với mình.

Một chút tình…

Sao anh không về… ở đâu, bao giờ.!!?

"Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay.!?"

… mỗi lần đọc đến hai câu thơ này, lại tự hỏi lòng… có khi nào.. lỡ mất..!!!?Trời trở lạnh, ngồi đọc thơ Hàn Mặc Tử. Ước mong có một dịp nào đó vào được vào viếng mộ Người.!

  ĐÂY THÔN VĨ DẠ

  ĐÂY THÔN VĨ DẠ

Hà Nội, 28 / 11 / 2012 – Những ngày rất chậm

Trịnh Anh Duẩn

THỜI GIAN ĐỂ YÊU…!!!

Tình rộng quá, đời không biên giới nữa…!!!

Thật nhiều ý tưởng, thật nhiều niềm vui, thật nhiều những trải nghiệm mới.! Mấy tuần liền, mình cứ muốn viết một điều gì đó mà chưa được. Giữa những bộn bề cuộc sống, đâu dễ gì có thời gian ngồi để đúc kết lại mà viết lên lời.!

– Lo toan, bộn bề, cám dỗ đến với ta mỗi ngày càng nhiều.! Sẽ là cực đoan khi ta nói rằng, ngày nay con người chưa chắc đã hạnh phúc hơn ngày xưa. Nhưng có lẽ, cuộc sống ngày nay dễ làm người ta bối rối hơn nhiều.! Làm sao để ta chọn được hướng đi cho mình giữa vô vàn khả năng đã mở ra; làm sau để nhận thức được điều gì là thực sự cần thiết ngang qua những ước muốn và mong chờ chóng qua…làm sao để mình và người thân tránh được những cám dỗ, sa ngã, bệnh tật…!!! Câu nói của Shopenhauer:Con người tuy có thể làm những gì mình muốn, nhưng không thể cứ chạy theo những gì mình muốn

– Khi ta nói “cuộc sống này” sẽ đồng thời nghĩ đến “tồn tại” và “trôi đi”. Trong đó, thời gian bao trùm tất cả. Con người không thể biến bất cứ vật gì trên đời thành của mình luôn được, vì rồi nó sẽ biến đổi hay thành hư vô. Nhưng bằng tâm hồn, tư duy, nhục cảm, con người có thể biến thời – gian thành của chính mình.!

– Người với người trao cho nhau gì đây, dù là cả thân xác này đi nữa? Mọi thứ rồi sẽ trở thành hư vô. Nhưng dành cho nhau thời gian để sống với nhau có tư duy, có nhục cảm, để tri âm, tri tâm, tri kỷ, để mà cảm nhận đồng tình, đồng ý, đồng tâm. Thì ôi, chỉ một khoảnh khắc thôi mà giá trị vô cùng.!

– Tình rộng quá, đời không biên giới nữa.! Mỗi ngày trôi đi, mỗi việc ta làm, mỗi người ta gặp đều mang lại cho ta một giá trị nào đó. Hãy mở lòng mình ra, đón nhận và chắt chiu cho mình…!!!

Hà Nội, 3:00 AM – 25/9/2010

Trịnh Anh Duẩn

TU THÂN..TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ

Đạo quân tử…!? Hãy nói về gia đạo trước đã.!!!

Gia đình, không phải là tập hợp của vợ chồng, con cái. Mà chính cái sản phẩm mà họ cùng nhau sáng tạo ra, vun đắp mới là gia đình. Sản phẩm đó, phải thực hiện chức năng cơ bản nhất là sản xuất và tái sản xuất con người cả về số lượng, chất lượng.?

Tề gia, không phải là việc kỹ trị của “thủ trưởng”, “phó thủ trưởng” và các nhân viên, nơi mọi sự dạ vâng đều rất ngăn nắp…Tề gia nội trợ, nghĩa là thông qua việc sắp xếp việc nhà cho ổn thỏa, nhằm tạo ra một không gian vật chất – tinh thần đáp ứng nhu cầu tâm – sinh lý phát triển của các thành viên.

Trịnh Anh Duẩn

Hà Nội 27 – 8 – 2010

Việt Nam–tự hào và tự ái dân tộc..!!!

….Sau những lời cuồng nhiệt ngây thơ….

    Sự kiện Ngô Bảo Châu với giải thưởng Fields đã làm rộn hết cả làng, cả bản. Tất thảy bàn dân Ziao Chỉ đều lấy làm tự hào về nó lắm mấy ngày vừa qua. Và sau những lời cuồng nhiệt ngây thơ, đâu đó đã xuất hiện những lời cảnh tỉnh. “Tự hào dân tộc” có lẽ là một trong những thành quả lớn nhất của hệ thống giáo dục – tuyên truyền Ziao Chỉ. Tự hào dân tộc chính đáng là một tình cảm thiêng liêng đối với bất kì ai trên trái đất này. Nhưng “tự hào dân tộc” sau khi nhào lộn trong hệ thống tuyên truyền Ziao Chỉ đã mang trong mình những virut đáng sợ lũng đoạn, tha hóa tư duy của dân tộc này. Rừng vàng biển bạc, truyền thống hiếu học, học giỏi..chăm chỉ cần cù, tự lực tự cường, nghèo mà học giỏi..vv…Nhưng giỏi mà vẫn nghèo…rừng vàng biển bạc tạo ra cái nền kinh tế đào mỏ – cơ bắp…tự lực tự cường theo kiểu đóng cửa với thế giới suốt mấy ngàn năm…tất thảy “hân hoan đi theo tấm biển chỉ đường”, nuôi giấc mộng thiên đường cộng sản…Lần dở lịch sử của dân tộc, bất kể ai có lương tri đều biết, với mỗi niềm tự hào dân tộc được phơi bày ra, là một nỗi tự ái đã lồ lộ đằng sau…!!!

   “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” là lời đáp trả của Ngô Bảo Châu, nhưng có lẽ nhiều “cừu Ziao Chỉ” giờ còn chẳng biết lề trái hay lề phải đâu nữa, mà bám theo những cuồng vọng ngây thơ xuẩn ngốc. Những con cừu “giả tỉnh” kia chẳng mong có ngày tỉnh thật. Nhưng buồn biết bao trong đó có một bộ phận ko nhỏ lớp trẻ ngày nay.

Chợt nhớ câu thơ của Tản Đà:

Dân hai mươi triệu ai người lớn

Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con.

     Làm sao chữa trị bệnh ngây thơ cho bàn dân Ziao Chỉ, khi những cuốn sách chứa đựng tinh hoa tri thức nhân loại vẫn nằm buồn thiu trên những kệ sách. Những Hoàng Tụy, Trần Đức Thảo… đã toan bất lực…Những Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn…chỉ như những đốm sáng xa xa…!!!

Hà Nội ngày 23/8/2010

Trịnh Anh Duẩn