Việt Nam–tự hào và tự ái dân tộc..!!!

….Sau những lời cuồng nhiệt ngây thơ….

    Sự kiện Ngô Bảo Châu với giải thưởng Fields đã làm rộn hết cả làng, cả bản. Tất thảy bàn dân Ziao Chỉ đều lấy làm tự hào về nó lắm mấy ngày vừa qua. Và sau những lời cuồng nhiệt ngây thơ, đâu đó đã xuất hiện những lời cảnh tỉnh. “Tự hào dân tộc” có lẽ là một trong những thành quả lớn nhất của hệ thống giáo dục – tuyên truyền Ziao Chỉ. Tự hào dân tộc chính đáng là một tình cảm thiêng liêng đối với bất kì ai trên trái đất này. Nhưng “tự hào dân tộc” sau khi nhào lộn trong hệ thống tuyên truyền Ziao Chỉ đã mang trong mình những virut đáng sợ lũng đoạn, tha hóa tư duy của dân tộc này. Rừng vàng biển bạc, truyền thống hiếu học, học giỏi..chăm chỉ cần cù, tự lực tự cường, nghèo mà học giỏi..vv…Nhưng giỏi mà vẫn nghèo…rừng vàng biển bạc tạo ra cái nền kinh tế đào mỏ – cơ bắp…tự lực tự cường theo kiểu đóng cửa với thế giới suốt mấy ngàn năm…tất thảy “hân hoan đi theo tấm biển chỉ đường”, nuôi giấc mộng thiên đường cộng sản…Lần dở lịch sử của dân tộc, bất kể ai có lương tri đều biết, với mỗi niềm tự hào dân tộc được phơi bày ra, là một nỗi tự ái đã lồ lộ đằng sau…!!!

   “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” là lời đáp trả của Ngô Bảo Châu, nhưng có lẽ nhiều “cừu Ziao Chỉ” giờ còn chẳng biết lề trái hay lề phải đâu nữa, mà bám theo những cuồng vọng ngây thơ xuẩn ngốc. Những con cừu “giả tỉnh” kia chẳng mong có ngày tỉnh thật. Nhưng buồn biết bao trong đó có một bộ phận ko nhỏ lớp trẻ ngày nay.

Chợt nhớ câu thơ của Tản Đà:

Dân hai mươi triệu ai người lớn

Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con.

     Làm sao chữa trị bệnh ngây thơ cho bàn dân Ziao Chỉ, khi những cuốn sách chứa đựng tinh hoa tri thức nhân loại vẫn nằm buồn thiu trên những kệ sách. Những Hoàng Tụy, Trần Đức Thảo… đã toan bất lực…Những Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn…chỉ như những đốm sáng xa xa…!!!

Hà Nội ngày 23/8/2010

Trịnh Anh Duẩn

Bình luận về bài viết này