Những ngày… rất chậm..!!!

Sao anh không về..!!!

Lại một đêm mê mệt ngủ, quên cả đóng cửa. Chuông báo thức vừa kêu liên hồi, chợt rùng mình vì hơi lạnh xông lên đầu. Muốn cuộn chăn ngủ tiếp nhưng vẫn cố bò dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. Xong xuôi lại chẳng muốn đi làm, nằm một mình trong căn phòng lạnh chợt nghĩ đến những ngày xưa mải mê chinh chiến và yêu đương.

Cô đơn tuyệt vọng

Cô đơn tuyệt vọng

Thời cấp 3 và những năm đầu đại học, tự chôn mình vào những đam mê, hoài bão và nỗi cô đơn huyễn hoặc. Và cho đến bây giờ, tôi đang phung phí tuổi trẻ và sống lần hồi qua ngày như một kẻ già nua mệt mỏi. Liệu đây đã phải là những ngày khó khăn nhất. Tôi đang muốn quên đi mọi trang triết lý, những luận điệu phỉnh lừa, để có thể đi đến sự tuyệt vọng. Có thể, con người phải nghiệm sinh đến tận cùng nỗi cô đơn tuyệt vọng ở đời thì mới thấy được những giá trị và ý nghĩa cuộc sống, hay chọn được những tư tưởng hợp với mình.

Một chút tình…

Sao anh không về… ở đâu, bao giờ.!!?

"Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay.!?"

… mỗi lần đọc đến hai câu thơ này, lại tự hỏi lòng… có khi nào.. lỡ mất..!!!?Trời trở lạnh, ngồi đọc thơ Hàn Mặc Tử. Ước mong có một dịp nào đó vào được vào viếng mộ Người.!

  ĐÂY THÔN VĨ DẠ

  ĐÂY THÔN VĨ DẠ

Hà Nội, 28 / 11 / 2012 – Những ngày rất chậm

Trịnh Anh Duẩn

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s